Chị! Em muốn viết về chị. Nhưng không hẳn là cho
chị, mà có một phần cho người bạn gái của em. Bởi vì với em, chị là một
ấn tượng, một ám ảnh đôi lúc trở đi trở lại....Chị cũng là người mà có
ảnh hưởng sâu sắc đến bạn em. Bởi em đã kể cho nó nghe về chị...
Em trải lòng mình ra đây chị nhé. Biết đâu em sẽ chia sẻ được với mọi người về những ẩn số cuộc đời, những góc khuất nhỏ nhoi, thầm lặng và đầy nghị lực của những người phụ nữ.....
Em không phải là một người thân của chị. Vì lý do công việc mà em được gặp chị. Thế rồi không biết có phải hợp duyên hay không mà em lại trở thành người bạn để chị có thể cởi mở và tin cậy giãi bày những "tâm sự đàn bà". Không phải là "tâm sự đàn bà" đâu chị ơi, Với em, em thấy nó lạ lắm, bất ngờ lắm, ngỡ ngàng và.....cảm phục lắm....!
Lần đầu tiên gặp chị, ngày 26/7/2010, chị có biết không, em đã viết về chị bằng bài thơ gập ghềnh, trúc trắc theo đúng cảm xúc của em như thế này:
Đen đỏ nỗi đời
Nhà chị treo rất nhiều tranh
Phòng khách rực rỡ sắc màu
Chủ nhân cười đôn hậu.
Gọi chủ nhà là chị nhưng khách lỡ lời xưng "cháu''
-"Chị chẳng muốn mình già nên gọi chị đi em!"
Câu chuyện như có men
Tôi nhận thấy
Chị - Người phụ nữ viên mãn, đủ đầy, tin cậy...
***
Khi hoàng hôn thẫm lại
Chị dẫn lên gác hai
- "Mình nói chuyện dông dài
Đây mới thật là con người của chị!"
Cửa mở.
Tôi sững sờ trước không gian kỳ bí
Khắp căn phòng một màu đỏ và đen
Như biểu tượng âm dương
Những bức tranh trên tường
Những bức tranh dưới đất
Một màu đỏ nhức mắt
Một màu đen lạnh ngắt
Lời nói của tôi bay mất
Ý nghĩ đóng thành băng!
Chị quỳ xuống sàn, gương mặt xa xăm
"Năm hai tuổi đời chưa làm vợ một lần
Nhưng đã mang tiếng đàn bà trọn kiếp!
Nửa bí mật đã theo anh vào đất
Một nửa của mình, chị chọn kể với em!"
***
Tôi đun sôi những giọt nước mắt đêm
Để gột rửa những muộn phiền vô cớ
Thế giới thật bé nhỏ
Trong đen đỏ nỗi đời... mảng màu vẽ gác hai! 28/7/2010
Chị ơi, hôm đó và cả những lần gặp sau nữa, em có nói với chị về khái niệm" Tình yêu không tình dục" và tỏ ý hoài nghi, cho rằng nó không có thật ..... Chị cười chất ngất rồi hạ giọng dịu dàng "Chắc chắn có chứ em. Đó là tình yêu thánh thiện".
Chị ơi, hãy tha thứ cho em khi em nói điều này....Đã có lúc em nghi ngờ, em nghĩ anh chị đều là những con người của nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì vốn mong manh và không rõ rành gianh giới....Hai người yêu nhau sống với nhau, không vướng bận con cái, chỉ có tình yêu tinh thần và sự đồng cảm trong tâm hồn. Lãng mạn quá đí chứ.... Nhưng liệu có viển vông không...?!
Sau này, chị có chia sẻ với em một số bài thơ. Những bài thơ đàn bà nhất với những khát khao đam mê chị viết sau khi anh mất. Em có cho một người bạn xem. Người bạn ấy bảo "bình thường mà". Em thấy không bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là chị....! Chị lại trở về với bản năng, đàn bà hơn bất cứ người đàn bà nào khác!
Chị ơi, em thấy phụ nữ chúng mình thật là tuyệt vời!
Hôm nhận thiệp mời của chị, em vui bằng một niềm vui không biết diễn tả thế nào....
Ngắm chị thẹn thùa bên anh, người đàn ông tóc bạc có cái nhìn cương trực, em xúc động! Lạ quá phải không chị. Tự dưng khóc trong đám cưới người ta.....
Em vẫn gọi anh của chị là chú. Vì em quen biết với con chú ấy. Các bạn ấy bảo với em rằng "Tuyệt vời lắm. Lãng mạn và say đắm hơn cả bọn mình." Chị ơi, em mừng cho chị biết bao....
Em đã viết bài thơ này ngay sau đám cưới của chị. Chúc mừng chị được hưởng hạnh phúc đủ đầy. Cái hạnh phúc mà chị đã kìm nén, đã nâng niu, đã khao khát gần hết cuộc đời...
Nắng chiều
Đằm thắm hơn cả hoa hồng
Chị 53 tuổi, lấy chồng lần hai!
Vẫn còn nguyên nét trang đài
Lưng ong thắt đáy, bờ vai ngọc ngà!
Đã tròn môt kiếp phong ba
Trở về đúng nghĩa đàn bà từ đây...
Nâng lên chúc chị ly này
Đa đoan toả nắng đắm say với chiều!
Hoàng hôn đầy ắp thương yêu..........
24/5/2011
Chị ơi.....nếu có vô tình đọc được những dòng lủng củng này của em, thì hãy hiểu là vì em vô cùng yêu quí và cảm phục chị, chị nhé!
Em trải lòng mình ra đây chị nhé. Biết đâu em sẽ chia sẻ được với mọi người về những ẩn số cuộc đời, những góc khuất nhỏ nhoi, thầm lặng và đầy nghị lực của những người phụ nữ.....
Em không phải là một người thân của chị. Vì lý do công việc mà em được gặp chị. Thế rồi không biết có phải hợp duyên hay không mà em lại trở thành người bạn để chị có thể cởi mở và tin cậy giãi bày những "tâm sự đàn bà". Không phải là "tâm sự đàn bà" đâu chị ơi, Với em, em thấy nó lạ lắm, bất ngờ lắm, ngỡ ngàng và.....cảm phục lắm....!
Lần đầu tiên gặp chị, ngày 26/7/2010, chị có biết không, em đã viết về chị bằng bài thơ gập ghềnh, trúc trắc theo đúng cảm xúc của em như thế này:
Đen đỏ nỗi đời
Nhà chị treo rất nhiều tranh
Phòng khách rực rỡ sắc màu
Chủ nhân cười đôn hậu.
Gọi chủ nhà là chị nhưng khách lỡ lời xưng "cháu''
-"Chị chẳng muốn mình già nên gọi chị đi em!"
Câu chuyện như có men
Tôi nhận thấy
Chị - Người phụ nữ viên mãn, đủ đầy, tin cậy...
***
Khi hoàng hôn thẫm lại
Chị dẫn lên gác hai
- "Mình nói chuyện dông dài
Đây mới thật là con người của chị!"
Cửa mở.
Tôi sững sờ trước không gian kỳ bí
Khắp căn phòng một màu đỏ và đen
Như biểu tượng âm dương
Những bức tranh trên tường
Những bức tranh dưới đất
Một màu đỏ nhức mắt
Một màu đen lạnh ngắt
Lời nói của tôi bay mất
Ý nghĩ đóng thành băng!
Chị quỳ xuống sàn, gương mặt xa xăm
"Năm hai tuổi đời chưa làm vợ một lần
Nhưng đã mang tiếng đàn bà trọn kiếp!
Nửa bí mật đã theo anh vào đất
Một nửa của mình, chị chọn kể với em!"
***
Tôi đun sôi những giọt nước mắt đêm
Để gột rửa những muộn phiền vô cớ
Thế giới thật bé nhỏ
Trong đen đỏ nỗi đời... mảng màu vẽ gác hai! 28/7/2010
Chị ơi, hôm đó và cả những lần gặp sau nữa, em có nói với chị về khái niệm" Tình yêu không tình dục" và tỏ ý hoài nghi, cho rằng nó không có thật ..... Chị cười chất ngất rồi hạ giọng dịu dàng "Chắc chắn có chứ em. Đó là tình yêu thánh thiện".
Chị ơi, hãy tha thứ cho em khi em nói điều này....Đã có lúc em nghi ngờ, em nghĩ anh chị đều là những con người của nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì vốn mong manh và không rõ rành gianh giới....Hai người yêu nhau sống với nhau, không vướng bận con cái, chỉ có tình yêu tinh thần và sự đồng cảm trong tâm hồn. Lãng mạn quá đí chứ.... Nhưng liệu có viển vông không...?!
Sau này, chị có chia sẻ với em một số bài thơ. Những bài thơ đàn bà nhất với những khát khao đam mê chị viết sau khi anh mất. Em có cho một người bạn xem. Người bạn ấy bảo "bình thường mà". Em thấy không bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là chị....! Chị lại trở về với bản năng, đàn bà hơn bất cứ người đàn bà nào khác!
Chị ơi, em thấy phụ nữ chúng mình thật là tuyệt vời!
Hôm nhận thiệp mời của chị, em vui bằng một niềm vui không biết diễn tả thế nào....
Ngắm chị thẹn thùa bên anh, người đàn ông tóc bạc có cái nhìn cương trực, em xúc động! Lạ quá phải không chị. Tự dưng khóc trong đám cưới người ta.....
Em vẫn gọi anh của chị là chú. Vì em quen biết với con chú ấy. Các bạn ấy bảo với em rằng "Tuyệt vời lắm. Lãng mạn và say đắm hơn cả bọn mình." Chị ơi, em mừng cho chị biết bao....
Em đã viết bài thơ này ngay sau đám cưới của chị. Chúc mừng chị được hưởng hạnh phúc đủ đầy. Cái hạnh phúc mà chị đã kìm nén, đã nâng niu, đã khao khát gần hết cuộc đời...
Nắng chiều
Đằm thắm hơn cả hoa hồng
Chị 53 tuổi, lấy chồng lần hai!
Vẫn còn nguyên nét trang đài
Lưng ong thắt đáy, bờ vai ngọc ngà!
Đã tròn môt kiếp phong ba
Trở về đúng nghĩa đàn bà từ đây...
Nâng lên chúc chị ly này
Đa đoan toả nắng đắm say với chiều!
Hoàng hôn đầy ắp thương yêu..........
24/5/2011
Chị ơi.....nếu có vô tình đọc được những dòng lủng củng này của em, thì hãy hiểu là vì em vô cùng yêu quí và cảm phục chị, chị nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét